Trước mặt các thầy - cô giáo chỉ còn những đôi mắt trong sáng đang chờ đợi những tri thức, đạo lý mà người thầy truyền thụ cho.
Đất nước bước vào thời mở cửa, cuộc sống của cả thầy và trò đều sung túc hơn, cùng với đó là sự xuống cấp của văn hoá học đường. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", lỗi trước hết là của người thầy. Nhiều thầy thường tự trấn an bằng một lối sống thực dụng: Thầy cũng là con người, thầy cũng cần sống, thầy cũng có vợ con, gia đình, thầy cũng phải kiếm tiền... Cách kiếm tiền hợp lý nhất là dạy thêm.
Nhiều thầy giáo giỏi được cha mẹ học sinh kính trọng, tín nhiệm, đến xin "thụ giáo" - thầy giàu lên bằng đúng nghề của mình. Tuy nhiên, cũng vì dạy thêm, nhiều thầy giáo đã đánh mất mình. Thày ép trò đến lớn học thêm, thu tiền giá cao - thầy xấu dần đi trong mắt học trò. Thầy quan hệ với phụ huynh theo kiểu "có đi có lại", xin - cho, kết quả học tập của trò chỉ là "ảo", chạy theo thành tích. Như thế, chính người thầy đã góp phần phá vỡ văn hoá học đường.
Văn hoá học đường, các thầy thường gọi là tác phong sư phạm. Lời ăn tiếng nói, bộ quần áo thầy mặc... đều là giáo cụ trực quan, mang tính giáo dục trò khi thầy đứng trên bục giảng. Thế nhưng, đã có nhiều thầy - cô giáo coi đây là chuyện nhỏ nên tuỳ tiện, cẩu thả khi đứng lớp. Có cô giáo trẻ, mặc bộ váy ngắn, đi lại dọc ngang trước hàng chục cặp mắt học trò, còn đâu là văn hoá học đường? Ngôn ngữ giữa thầy - trò ngày càng suồng sã, có thầy "mày, tao", "thằng nọ, con kia" với trò, trò gọi thầy là "ông", "bà"... Thầy không chịu rèn luyện chuyên môn, giảng sai, bị học sinh thắc mắc thì nổi nóng, "cả vú lấp miệng em", không biết nói "xin lỗi" trước trò...
Khó khăn của nhà trường hiện nay với những "viên đạn bọc đường" của thời kỳ kinh tế thị trường. Để đứng vững được, thì thầy phải ra thầy, trò phải ra trò. Trong đó, vai trò của người thầy là chủ đạo. Thầy phải sống mẫu mực, có văn hoá, không chỉ ở trên lớp mà cả trong cuộc sống hàng ngày. Thầy phải biết giữ mình trong quan hệ với trò, với cha mẹ học sinh, với đồng nghiệp.
Cái khó của nghề trồng người là ở chỗ đó. Thầy chỉ cần tặc lưỡi, sa đà, hậu quả không chỉ riêng thầy gánh chịu, mà còn ảnh hưởng tới cả các lứa học trò.
Cuộc vận động "hai không" do Bộ GDĐT phát động cũng chính là một trong những biện pháp, cơ sở để các thầy - cô có phương hướng, tích cực xây dựng văn hoá học đường.