- Tháng 6, các lò luyện tại Hà Nội lại nóng theo thời tiết. Nhiều sĩ tử “khăn gói quả mướp” đổ về đây dùi mài kinh sử, song cũng không ít chỉ tranh thủ “lên Thủ đô”chơi cho thỏa 12 năm học hành vất vả.
Mua vé ngày 12.000 đồng cho ca học văn tại một trung tâm gần trường Nhân văn, chờ cho ca một kết thúc, tôi chọn bàn cuối để ngồi. Những chiếc bàn bề ngang vừa bằng quyển vở, ghế rộng vừa gang tay, hầu như không còn chỗ trống.
Phần lớn những học sinh học ca một từ 7h30 vẫn tiếp tục học ca hai (từ 9h30).
Dãy bàn cuối bắt đầu ca học bằng tiết mục tranh chỗ ngồi. Một nàng tóc vàng hoe, môi đỏ chót bước vào lớp, ngay lập tức hất hàm yêu cầu một nàng khác ra khỏi chỗ ngồi với lý do "chỗ này tao ngồi từ ca trước". Cãi nhau một hồi, cuối cùng, một nam sinh ngồi bên cạnh phải di chuyển, để cả hai nàng ngồi cạnh nhau. Nhìn quanh, chỗ nào cũng lộn xộn, la hét, ỏm tỏi để kiếm một chỗ ngồi "tử tế".
Thầy bắt đầu giảng bài. Hai nam sinh vẫn đuổi nhau, nhảy cả lên bàn ghế. Vài cô gái ré lên, còn các nam sinh cười váng. Cuối cùng, anh chàng cao gầy vồ được anh chàng thấp béo. Anh này gào lên, còn anh kia chửi thề ầm ỹ và đấm bùm bụp.
Vài cậu ngồi bàn cuối cùng vẫn phì phèo thuốc lá, vài cô nàng khác nhóp nhép kẹo cao su. Nhiều nhóm bắt đầu ra mấy quán trà đá tại cổng phụ trường Nhân văn. Nhiều đôi vẫn ngồi rí ráu. Tôi quay sang hỏi một đôi gần nhất, hai người hồn nhiên cho biết mới quen nhau nửa tháng tại lò luyện này. Cậu con trai tên Hùng, quê Thái Bình, còn cô gái tên Hà, quê Hà Tây.
Tiết học trôi qua được gần tiếng. Nhiều người ngáp ngắn ngáp dài. Chừng như chán nghe thầy nói, một anh chàng ăn vận bảnh bao quay sang nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái tỏ vẻ khó chịu nhưng nhẫn nhịn, anh ta càng nhìn tợn. Cuối cùng, cô gái phải chuyển sang chỗ khác.
Mất đối tượng, anh chàng này lại quay ra giật tóc cô gái ngồi bàn trên. Cô gái này hình như cũng chán nghe giảng, quay sang tán chuyện.
Một sỹ tử ngồi cạnh tôi thì thầm: "Thằng cha này tên Hiếu, quê Hải Phòng. Đến lò chẳng học hành gì đâu. Mới gần tháng mà đã hai em "chết" với nó rồi đấy".
Tôi theo Hùng và Hà về khu nhà trọ tại làng Phùng Khoang. Hai người đã chuyển về khu trọ cùng nhau, tuy ở phòng khác, nhưng đã "góp gạo thổi cơm chung" được hơn tuần. Bố mẹ cho mỗi đứa 3 triệu, tiêu linh tinh đã mất phần ba, tiền nhà lại cao. Nấu cơm chung cho nó tiết kiệm, ăn uống cũng đỡ tốn hơn.
9h tối, bước qua một lượt 14 phòng của khu nhà, vài thí sinh hiếm hoi ngồi trước bàn học. Các phòng khác đóng cửa im ỉm. Tại một phòng, sáu nam sinh đang cởi trần đánh bài ăn tiền.
 |
| 9h tối, dãy nhà trọ này vẫn đóng cửa, tắt đèn, các thí sinh đang "luyện thi" ở đâu? |
Một anh chàng quê Bắc Giang tâm sự: "Những đứa học khá trong lớp em chẳng mấy đứa lên đây ôn, mà toàn ở nhà. Em suýt trượt tốt nhưng cứ lên đây ăn chơi vài hôm cho biết Hà Nội. Rồi sau đó thì đi làm công nhân vậy".
Bình, quê Thái Nguyên, 21 tuổi đã có "thâm niên" ôn thi 3 năm, bảo: "Năm nào cũng chừng ấy "tiết mục". Em khoái nhất là lên đây được chơi game thoải mái. Chơi nốt năm nay, sang năm thi "2 trong 1" thì nghỉ".
Một cậu khác cho hay là cả nhóm sẽ chơi bài đến 1h đêm, sau đó kéo nhau ra quán xem Euro.
Bà Lan, chủ một dãy nhà trọ tại khu Phùng Khoang cho biết, nhiều sĩ tử thuê nhà để luyện thi nhưng chẳng học hành gì. Thường thì các cậu lao vào game, mải mê xem bóng đá, và cả cờ bạc đề đóm, còn nhiều cô thì suốt ngày la cà các chợ sinh viên và ăn vặt. "Tuần trước tôi vừa đuổi một "ông" quê ở Nam Định vì ghi lô đề nhiều quá, nẫng hết đồ của bạn cùng phòng".
Anh Tú, một sinh viên năm thứ 4 Đại học KH Xã hội - Nhân văn trong khu trọ của bà Lan nói: "Không hiểu sao nhiều người lại cho con "một mình một ngựa" lên đây luyện thi như vậy. Môi trường thành phố phức tạp như thế, mà tuổi này chưa thể có ý thức tự giác được, đến mình đây nhiều khi còn chẳng tự giác được nữa là..."