Thứ sáu, 04/07/2008, 18:29 GMT +7

Nước mắt, mồ hôi mùa “lều chõng”

Sáng ngày 3/7, tại cổng trường ĐH Bách khoa và ĐH Sư phạm Đà Nẵng, không ít những gương mặt nhễ nhại mồ hôi, phờ phạc sau chặng đường hàng trăm cây số bằng xe máy đặng kịp chở con đến làm thủ tục.

Họ là những nông dân một đời lam lũ, chưa từng đặt chân lên thành phố, nay mang con lều chõng đi thi.

Bên lề “lều chõng” là trĩu nặng những nỗi lo

“Mình làm thợ để con được làm thầy”

Chú Nguyễn Văn An, quê ở Thăng Bình (Quảng Nam), làm nghề “thợ đụng”: “Đụng đâu làm đó”. Từ Tết đến nay chú càng gồng mình “cày ải”, từ phụ hồ, thợ xây, bốc vác tại bến xe, bến tàu… đều làm tất. Năm nay nhà có đứa con đi thi ĐH, phải tốn kém nhiều lắm.

“Một ngày chi tiêu ở thành phố bằng tiền ăn của cả nhà một tuần ở dưới quê”- Chú An cho biết. Con chú là Nguyễn Văn Minh, đã một lần thi rớt, năm nay lại tiếp tục thi ngành Sư phạm Toán (ĐHSP Đà Nẵng).

“Mình làm thợ nhưng quyết tâm để cho con được đi làm thầy, cực mấy cũng được” - sự quyết tâm hăm hở hiện lên tươi rói trên gương mặt sạm nắng của người cha ngồi chờ chực ở cổng trường đợi con.

Để có tiền đưa con đi thi, cô Phạm Thị Tám (Điện Bàn- Quảng Nam) phải bán đi mấy ang lúa, mỗi ang được 30 nghìn đồng. Mà nhà làm gì có nhiều lúa để bán.

Từ mấy tháng nay, chuẩn bị cho con đi thi, mỗi bữa ăn cô lại “bớt” chút ít tiền chợ, tích tiểu thành đại cũng dành dụm được mấy trăm nghìn. Gia cảnh chị Hồng đến từ huyện Phù Cát (Bình Định) còn gian nan hơn nhiều.

Nhà có 3 đứa con, chồng thì bị cụt một chân trong một lần bẫy mìn đánh cá, gia cảnh thiếu thốn, hai đứa lớn phải bỏ học giữa chừng, kinh tế trong nhà một tay chị gánh vác.Tiền đi hái ớt thuê rồi bán bánh tráng dạo ở bến xe Bình Định, tích cóp dồn lại mấy tháng, chị mới có đủ “tự tin” đưa con ra Đà Nẵng dự thi vào trường ĐH Kinh tế.

“Nhà còn có được mỗi mình nó, khổ mấy cũng ráng mà đưa đi thi. Được cái nó ham học, để thất chữ thì tội nghiệp lắm”- Chị Hồng tâm sự.

“Con heo nó chết mất rồi!”…

Suốt từ sáng ngồi đợi ở cổng trường, hễ có ai bắt chuyện hỏi thăm là anh Ngô Viết Bình (Bình Sơn - Quảng Ngãi) lại như bơ phờ vẫn mãi một câu: “Gần tới ngày thi, con heo lại chết mất rồi”.

Từ mấy tháng trước, chị bàn với anh lấy tất số tiền dồn góp bấy lâu thả con heo giống để lấy lộ phí cho cậu con trai đầu lòng thi vào ĐHBK Đà Nẵng. Cách đây 2 tuần, dịch heo tai xanh tái phát, tự dưng con heo dở chứng biến ăn rồi lăn đùng ra chết, anh chị điêu đứng đến chết lặng. Heo chết, chị bỏ ăn liền mấy bữa.

Tất tả ngược xuôi giật trước nợ sau, anh Bình cũng lo được mấy trăm nghìn đưa con đi thi. “Đêm qua còn phải bốc hàng đến khuya ở chợ, 3 giờ sáng, hai cha con leo lên chiếc xe cup 81 cà tàng này phóng ra Đà Nẵng để kịp giờ làm thủ tục - Anh Bình cho biết.

Ngồi đợi con ở cổng trường ĐHBK, gặp ai anh cũng “sấn tới” hỏi thăm chỗ ở, ăn cơm bụi ở đâu cho rẻ. Lưng vốn lận lưng, cầm trên tay 650.000 đồng, cho 2 cha con phải cố làm sao để đắp đổi qua 3 ngày sống ở thành phố.

Không đến mức run rủi như anh Bình, tài sản duy nhất để con đi thi vẫn chỉ là bầy heo, song chị Nguyễn Thị Thu Sương (xã Ea M’ro- huyện Cư’mgar - Đắc Lắc) còn khéo lo xa: “Nhà có bầy heo 3 con, hôm đưa cháu đi thi, bán bớt một con, với lại cũng có chút ít từ số tiền bán bắp, được hơn một triệu. Còn hai con, để đó nếu lỡ nó đậu, đặng có tiền mà đi học”.

Theo Tiền phong Online

[Quay về mục Học đường]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|Rapidshare eBooks Download|Buy Anything On eBay|Loans|Personal Loans