|
| Thùy Trang gãy tay (ảnh lớn) vẫn phải cố dự thi, trong khi nhiều môn các VĐV Việt Nam bị ép đến rơi nước mắt và mất niềm tin. | |
SEA Games đang đánh mất dần bản sắc của tinh thần thể thao trung thực và cao thượng vì bệnh thành tích. Chỉ cần ba quốc gia dự tranh tức khắc một nội dung thi đấu sẽ “chào đời”. Dù có yếu đến mấy, chỉ cần gửi VĐV dự thi chắc chắn đã có huy chương.
SEA Games hay hội làng?
Chuyện này vốn nhan nhản tại SEA Games, thế nên mới có những cuộc vận động và sẵn sàng tài trợ để có ba quốc gia dự. Thế nên mới có cảnh ban tổ chức chủ nhà năn nỉ ông trưởng đoàn Việt Nam cho VĐV xe đạp Thuỳ Trang bị gãy tay không bóp thắng được nhưng vẫn phải lên yên cho đủ ba quốc gia dự...
Mỗi kỳ tổ chức SEA Games, “chiêu” của chủ nhà bao giờ cũng “đẻ” ra thật nhiều “môn của mình” để “hốt” vàng. Thế nên mới có thông lệ tổ chức ở đâu, ở đấy vô địch. Điển hình bốn năm trước, Việt Nam đưa vào vài chục bộ huy chương lặn và thắng tuyệt đối; hai năm trước tổ chức ở Philippines, chỉ một môn võ gậy (môn của người Phi) cũng mang về rất nhiều huy chương góp phần vào ngôi vô địch toàn đoàn.
Ngoài ra, chuyện thành tích bị chi phối bởi trọng tài SEA Games nào cũng thế. Có năm nào mà trọng tại không bị lên án, bởi chủ nhà “khiển” trọng tài được bằng 1.001 cách “đi đêm” và kiểu phân bố huy chương theo “mặt trận”. Đấy là lý do SEA Games 24 chưa tranh đã có môn bị tẩy chay. Mới đây lại thêm Philippines “tung cờ trắng” tẩy chay 6/7 trận chung kết để phản ứng chủ nhà “rút ruột” huy chương.
Cam kết ngầm?
Trong phút trà dư tửu hậu, một cựu trưởng đoàn thể thao Việt Nam thú nhận ở SEA Games, có những “cam kết ngầm” và nó là những cái bắt tay làm nghèo thể thao Đông Nam Á, xuất phát từ bệnh thành tích.
Chuyện của tay đua đổ đèo Phan Thị Thùy Trang mà chúng tôi đề cập ở trên là một minh chứng. Trang phải cắn răng thi, bất chấp nguy hiểm vì... giúp bạn (đủ ba quốc gia tham dự). Lãnh đạo đội xe đạp Việt Nam khi trao đổi với chúng tôi đã ngao ngán, nói rằng rất sợ “lệnh” cấp trên bởi nó ảnh hưởng giữa một bên là tính mạng của Trang, còn một bên là “cam kết” giúp nhau (!?).
Làm thế nào để khỏi bị ép?
Để đấu lại những “cam kết ngầm” và “mafia” trong thể thao này, chỉ có cách duy nhất chúng ta phải đầu tư vào những môn thi không thể “ăn gian” được hoặc đẳng cấp VĐV chúng ta phải thật vượt trội so với nước chủ nhà.
Singapore là quốc gia đi đầu trong việc “chống” này. Có một thời, đảo quốc này từng là một trong những cường quốc thể thao Đông Nam Á. Thế nhưng đến nay, Singapore chỉ chú trọng đầu tư vào các môn chính thống nằm trong hệ thống thi đấu Olympic như bơi lội (11 HCV), bắn súng (8 HCV), bóng bàn (7 HCV), thể dục (4 HCV) và điền kinh (1 HCV)... Singapore chấp nhận mất thành tích (thứ năm toàn đoàn) nhưng lại là quốc gia nhắm đến sự thực tế ở sân chơi châu Á, khi cố tự mình thoát ra kiểu cam kết “hội làng”.
Thể thao Đông Nam Á đang nhiễm một thứ bệnh chung đó là thành tích của SEA Games, bất chấp đến những tiêu chí thể thao cao thượng, trung thực như từng được nêu ra. Buồn với kiểu tính huy chương và buồn với nền thể thao có luật nhưng thực hiện rất phi luật.
Sợ chủ nhà “bóp”
Sau lễ nhận cờ đăng cai SEA Games năm 2001, ngồi ăn cùng tôi ở phố Tàu Kuala Lumpur, ông Hoàng Vĩnh Giang cởi vội chiếc cà-vạt, rồi kể lại cái cảm giác khi ông đại diện Việt Nam nhận cờ đăng cai SEA Games.
Ông nói nghiêm túc với cái cảm giác không vui nhưng lại xem điều ấy rất bình thường: “Khi tôi nhận cờ đăng cai SEA Games, trưởng đoàn thể thao các quốc gia đều nhìn tôi với ánh mắt đầy thiện cảm, giống như họ nói “Tôi là bạn với ngài đấy nhé!”. Tôi hiểu cái cảm giác ấy vì biết được giá trị của chiếc cờ đăng cai, nó lớn lắm và ảnh hưởng đến thành tích thể thao của các quốc gia khác nhiều lắm! Họ sợ mình ông ạ!”.
Sau bữa cơm, ông Giang còn “bật mí”: “Cứ đến quốc gia nào đăng cai là quốc gia ấy “bóp”. Chắc họ sợ mình hai năm nữa cũng sẽ “bóp” họ. Mà mình làm thế để làm gì nhỉ. Đâu cần phải “bóp” mới có huy chương và nhất toàn đoàn phải không... ”. |