1. Không nhiều cầu thủ VN xác định đá bóng là một nghề thực sự nghiêm túc, mặc cho họ vẫn ra sân tập đều đặn và xỏ giày vào mỗi buổi chiều cuối tuần. Tính được dài lắm cũng chỉ vài ba năm, kiếm ít tiền và sau đó đến đâu thì đến. Sự thiển cận trong ý thức của không ít cầu thủ VN khiến cho đời cầu thủ vốn đã ngắn, lại còn ngắn hơn.
"Ở Thái Lan, chúng tôi vừa đá bóng chuyên nghiệp, vừa học đại học. Điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi nghi ngại cái nghề "quần đùi áo số", việc trang bị cho mình một kiến thức nền cần thiết không bao giờ thừa cả. Nó là nhận thức xã hội, là cung cách ứng xử, là thái độ với nghề và là luật pháp... Đời cầu thủ, khoảng thời gian thăng hoa trên sân cỏ kéo dài bao lâu? Rất ngắn!
Khi chúng trở thành trung tâm, những điều kiện kia bị xem như tiểu tiết, có cũng được, chẳng có cũng xong. Nhưng lúc sự nghiệp đi xuống bởi chấn thương hay gánh nặng tuổi tác, thì kiến thức nền trở nên cực kỳ quan trọng. Nó cho chúng tôi nhiều sự lựa chọn về sau này..." - tiền vệ HA.GL và tuyển quốc gia Thái Lan Thonglao tâm sự. Bản thân Thonglao cũng đang hoàn tất chương trình học đại học theo dạng đào tạo từ xa, ở bên Thái.
Thực ra, chẳng riêng gì tiền vệ tổ chức số 1 Đông Nam Á, tựu trung các cầu thủ Thái từ nhiều thế hệ như Dusit, Kiatisak, đến Vimon, Nirut..., những người từng có thâm niên chơi bóng tại VN, đều được trang bị bằng trình độ học vấn rất cơ bản. Ngoài tiếng bản địa, họ có thể nói tiếng Anh và chịu khó học tiếng Việt. So với mặt bằng chung số cầu thủ đang hành nghiệp tại VN thì cầu thủ Thái xứng đáng ở đẳng cấp cao hơn về trình độ học vấn. Sau giờ tập trên sân, cầu thủ VN nào có thể cầm cây đàn hay quyển sách để ngồi lại phòng nghiền ngẫm!
2. Vì nhiều lý do khách quan mà nhu cầu giải trí của giới cầu thủ VN cực kỳ nghèo nàn. Nếu không vùi mình trong chăn, xem tivi hay chơi Play Station (PS - một loại games bóng đá), thì ngồi túm năm tụm ba lại "xoè quạt" đến nửa đêm, thậm chí đến gần sáng. Mới đây, lãnh đạo SHB.ĐN phát hiện ra nhóm các cầu thủ đánh bạc trong phòng và kỷ luật họ khá nặng. Thực ra, việc các cầu thủ chơi trò đỏ đen không còn là hiện tượng mà là bản chất của nhiều cầu thủ VN, ở đâu và thời nào cũng có.
Với những cầu thủ ghét sự tù túng, thì quán bar, vũ trường hay gái gọi ở khách sạn là nơi mà họ hướng tới. Tại Hải Phòng, theo quy định giờ tập trung (điểm danh) là 21h30, nhưng thường phải tới khi kim đồng hồ chỉ qua ngày hôm sau, họ mới về lại phòng. Để hợp thức hoá cho những "chuyến bay", có người cũng chịu khó về điểm danh, rồi thì lại leo rào ra ngoài. Từ đại bản doanh của đội bóng, về tới Trung tâm Hải Phòng hay ra Đồ Sơn (những nơi có cái để chơi), tiền taxi còn đắt hơn cả tiền bao gái, thì họ vẫn cứ đi.
Về lý thuyết, TPHCM và Hà Nội là thiên đàng cho những thú tiêu khiển, nhưng trên thực tế, không hề tiện nghi hơn các địa phương khác. Sau trận đấu, thời điểm được "xả trại", cầu thủ Đà Nẵng hay Khánh Hoà có thể dễ dàng tìm vài bãi đáp theo kiểu "mì ăn liền". Khi họ du đấu vào TPHCM hay ngược ra phía Bắc, nếu không phải là dân "sành" thì nhiều người chỉ còn biết bó gối ngồi uống bia đến quá nửa đêm, rồi về lại nơi đóng quân...
Nói gì thì nói, bản chất của bóng đá là sự tập trung cao độ, căng thẳng, nói không ngoa chứ nó "không có chỗ cho những người yếu tim". Để lấy lại trạng thái thăng bằng, giải stress, các cầu thủ thường lụy vào những trò cảm giác mạnh, thậm chí cực mạnh. Khi bị quản thúc gắt gao, họ có thể "cắn thuốc" và "lắc" ngay tại phòng.
Thăm thử khu ở của cầu thủ HP.HN, HN.ACB hay heo hút như K.KH, cùng không mấy khó khăn để tìm thấy những bộ loa, dàn âm thanh mini siêu khủng. Không ít các cầu thủ VN hiện sắm cả laptop, mà nhu cầu chẳng phải cho chuyện học hành, đơn giản chỉ để chơi nhạc mạnh và xem phim... "cấp 3". Không ít người, khi ra sân tập vào buổi sáng hôm sau, thở ra vẫn nồng nặc mùi rượu hoặc cái đầu vẫn còn lắc lư.