Trong môi trường bóng đá Việt Nam, không ít trọng tài vì kém bản lĩnh đã chọn con đường đánh mất mình để “sống chung với lũ”.
TIN LIÊN QUAN |
|
|
Thậm chí nhiều trọng tài phải cúi đầu đi cửa “muốn thăng tiến phải nghe theo lời chỉ đạo của cấp trên”.
Một quan chức Sở TDTT của một đội bóng miền Tây từng nhiều lần góp mặt tại V-League kể: “Các anh giám sát và những thành viên của ban tổ chức được phân công xuống đây làm nhiệm vụ thì đội nhà phải tự hiểu một luật bất thành văn. Khi máy bay vừa hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất là đã có một chiếc xe xịn đậu sẵn bên ngoài, rồi xe chạy thẳng về địa phương, đỗ xịch ở một khách sạn sang trọng nhất... Các khoản công tác phí các anh cứ giữ lại mà tiêu, đội nhà lo ăn ở, đi lại... Tất nhiên phục vụ các anh trên thì phải phục vụ luôn cả trọng tài vì đa phần các anh ấy gật là trọng tài phải gật chứ cãi sao được...”.
|

|
| Trọng tài có quyền quyết trên sân nhưng khó ai dám cãi giám sát, kể cả khi giám sát chỉ sai. (ảnh mang tính chất minh họa) |
Việc phân công của trọng tài hoặc chấm điểm cho trọng tài cũng là cả một quy trình khép kín. Trọng tài nào dễ nghe hoặc được cấp trên thương (tất nhiên phải làm sao mới được thương) thì được phân công những trận “thơm” cùng với giám sát nằm trong “cạ”. Đương nhiên khi đã là “dây” của nhau thì chuyện thổi yếu mà được điểm cao là lẽ thường tình và ngược lại, nếu trọng tài mà bị không ưa thì những cái “máy chấm điểm” sẽ soi cho ra lỗi.
Giới bóng đá từng kể cho nhau nghe chuyện một ông quan nắm quyền sinh sát đến trọng tài khi xây nhà đã có cả một đội ngũ trọng tài đến lo việc và lo từng phần trong nội thất. Chưa kể những vị quan này nhà có đình đám thì đàn em trọng tài gánh vác hết.
Chính những mối quan hệ dây dưa trên mà nhiều trọng tài trẻ vừa mới bắt các giải phong trào, học sinh lập tức lên như diều trong khi có trọng tài nỗ lực mấy cũng rớt. Lại có nhiều trọng tài trẻ hiểu quy luật, thế là phải tìm “dây” để tiến thân.
Trong một nhóm trọng tài và giám sát về một địa phương làm nhiệm vụ mà hầu hết đa số thích tăng hai, tăng ba hay những phần bắt địa phương phải chịu khó, trọng tài nào giữ mình được vì người tốt và nghiêm túc có khi lại bị cô lập. Đó là chưa kể có khi còn bị dựng đứng lên để tố những điều sai theo kiểu số đông đánh người cô đơn, cô thế.
Chính vì thế, không ít trọng tài mới vào nghề vô tư, trong sáng nhưng chỉ sau một vài mùa cầm còi ở những giải đỉnh cao như hạng nhất và V-League lập tức... quái ngay.
Nói chung, nghề trọng tài Việt Nam ngoài những người đã có thứ hạng kiểu còi vàng, còi bạc thì phần lớn phải hiểu quy luật “qua sông phải lụy đò”. Các trọng tài cũng hiểu số phận mình trong tay giám sát và nếu cương về luật (trọng tài được quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình) thì cũng sẽ qua nhưng lần đi giải nhiều thì còn gặp nhau và không “chết” lần này thì “chết” lần khác. Trọng tài thừa hiểu vũ khí của giám sát là bút phê mà không phải giám sát nào cũng có cái tâm tốt và cũng phê trung thực.
Thế nên chuyện ông trọng tài Hòa quyết rồi nhưng cuối cùng mặt xanh lè khi nghe các giám sát vung tay bắt đổi thế là cũng phải “bẻ còi” và bẻ tất cả những chính kiến của mình là lẽ thường tình.