Đã là bóng đá chuyên nghiệp thì phải bỏ tiền vào xem chứ ai lại ai vào thì vào, đến độ có sân để lọt mấy anh say vào ném đá trúng đầu trọng tài như hồi nào...".
Không để tôi trả lời, vị cán bộ hưu trí ấy quạt luôn: "Hồi xưa đời sống khó khăn và cần nâng phong trào thì mới xả cửa chứ bây giờ làm ăn khấm khá, lên bóng đá chuyên nghiệp rồi cứ ỷ có tài trợ rồi thế là cứ xả cái cửa hoài đâu có được. Năm ngoái, Thanh Hoá bán 25 ngàn đồng một vé thế mà vỡ sân, có vé không xem được, năm nay lại xả cửa cho người xem vô tư thế mà nhiều lúc chỉ non nửa sân thế thì nên vui hay nên buồn?".
Hội chứng "xả cửa" bắt nguồn từ sân Long An từ những mùa trước bởi hoàn cảnh khó khăn của người miền Tây và bởi ông bầu Thắng chịu chơi không cần tiền vé mà chỉ cần khán giả đến sân nghe bài hát "Gạch Đồng Tâm..." phát rỉ rả. Sau hội chứng ấy lan sang đến sân Bình Dương vì ông chủ Becamex không cần tiền vé. Cứ thế hội chứng ấy lan dần qua nhiều sân bởi người ta cần có khán giả nhiều hơn cần tiền.
Cuối tuần vô tình đem chuyện vị cán bộ hưu trí vốn là dân bóng đá than thở về chuyện chuyên nghiệp nửa vời và cái sân xả cửa kể với Nghệ sĩ Ưu tú Việt Anh thì anh này chỉ không bình gì cả mà chỉ nói chuyện "nhà mình" một cách rất tưng tửng như anh đang diễn vậy: "Có bao giờ ông thấy tôi gửi ông vé mời đi xem tôi diễn chưa? Tôi làm thế vì có quan niệm rằng phải bỏ tiền mua vé xem nghệ thuật thì mới cảm nhận được phần hồn của nghệ thuật và người nghệ sĩ cần những người xem nghệ thuật chân chính, biết cảm thụ thì mới phát triển được...".
Nghe nghệ sĩ Việt Anh "nhắc" lại thấy "nhột" cho kiểu bóng đá xả cửa nhà mình. Cũng chả trách được vì sao V-League của ta vào top đầu về khán giả. Chỉ có điều người ta không phân loại được đâu là khán giả thật và đâu là khán giả... ừ thì xem có mất gì đâu.
Đâu rồi cái thời trước trận sốt ruột lo một cặp vé để đi xem thần tượng của mình đá?