Điển hình bây giờ, về đến tỉnh nào cũng nghe bộ khung sở TDTT cũ than cán bộ thể thao vốn đã khó kiếm và đào tạo lâu mới thành, thế mà có tỉnh lại đưa những cán bộ nghiệp vụ đi làm ở lĩnh vực khác không liên quan đến thể thao.
Lại còn chuyện mà chương trình 24/7 của VTV tối 8.5 đưa ra một sự kiện khó ăn khó nói ở Văn - Thể - Du, đó là chuyện sáp nhập và chuyện con dấu; vì không có dấu nên VN bị động trong việc thành lập BTC Indoor Games một cách danh chính ngôn thuận khi đăng ký với Uỷ ban Olympic Châu Á.
Trong chương trình ấy, ông Tổng thư ký Hoàng Vĩnh Giang trả lời trục trặc của ngành thể thao mà như mếu, bởi ông biết cái khó của chúng ta là Uỷ ban TDTT thì không còn, mà bộ Văn - Thể - Du sáp nhập lại còn phải chờ thủ tục và chờ con dấu mà "ngoại" thì không hiểu, nên cứ thúc ngành thể thao mà ngành thì cũng chỉ biết... chờ.
Bộ Văn - Thể - Du theo ngôn ngữ của giới thể thao về lý thuyết thì "nước sông không phạm nước giếng", nhưng khi vào việc thì những cán bộ từng trong ngành thể thao lại than thở là nhiều lúc ông Thể có khi lại phải đi cạy cục ông "Văn" và ông "Du", theo kiểu "môi hở răng lạnh".
Thế nên bây giờ, giới thể thao mỗi khi gặp khó và mỗi khi thấy cán bộ thể thao bị thuyên chuyển sang lĩnh vực không giống ai lại than thở với câu vè: "Ông Văn, ông Thể, ông Du/ Trong ba ông đó khổ thân ông nào?".
Hy vọng, đấy chỉ là khó khăn lúc ban đầu, chứ không ảnh hưởng đến sự phát triển của thể thao đang hội nhập tốt.