BÊN LỀ
Xem thêm (10 tin)...

Thứ bảy, 10/05/2008, 14:43 GMT +7

Mở rộng Hà Nội: Đừng để con cháu trách cứ chúng ta

Một góc phố Hà Nội - Ảnh: L.T.H
Thủ đô của một quốc gia không hẳn lúc nào cũng là trung tâm kinh tế của đất nước, và càng không nhất thiết phải là địa phương đóng góp nhiều cho ngân sách quốc gia.

Thủ đô trái lại đóng vai trò trung tâm đầu não về hành chính của đất nước, nơi mà hầu hết các cơ quan nhà nước trung ương đặt trụ sở để tiện việc điều hành và điều phối bộ máy nhà nước. Nếu nhìn vấn đề ở góc độ đó thì thủ đô không nhất thiết phải tọa lạc trên vùng lãnh thổ quá rộng lớn.

Một ví dụ dễ thấy, diện tích thủ đô Washington DC của nước Mỹ chỉ chiếm 61 dặm vuông khiêm tốn, với khoảng 600.000 dân sinh sống. Trong khi đó, trung tâm kinh tế và tài chính của Mỹ là thành phố New York có diện tích 303 dặm vuông, tức gấp năm lần Washington DC, với dân số trên 8.000.000 người, tức gấp 13 lần hơn.

Việc mở rộng địa giới của một khu vực hành chính chỉ có thể đặt ra nếu chính phủ nhận thấy cần phối hợp các nguồn lực và ưu thế về đất đai, con người, ngành công nghiệp cụ thể để phát triển kinh tế của khu vực đó. Vậy liệu chúng ta cần xây dựng Hà Nội thành một trung tâm kinh tế rộng lớn của VN trong 10 năm, 20 năm hay 30 năm tới?

Giả sử Chính phủ muốn phát triển Hà Nội thành khu vực kinh tế trọng điểm với diện tích vượt khỏi phạm vi địa giới hữu hạn hiện nay, nhằm tận dụng các nguồn lực và ưu thế sẵn có của những vùng đất tiếp giáp, liệu cần phải mở rộng Hà Nội để đáp ứng nhu cầu đó?

Một bài học đáng để chúng ta suy ngẫm đó là thành phố Makati của Philippines. Những ai đã đến nước này đều biết rằng bên cạnh thủ đô Manila cũ kỹ là một thành phố hiện đại vào loại bậc nhất Đông Nam Á là Makati. Thành phố này tiếp giáp Manila, nhưng mang một bộ mặt kinh tế và kiến trúc hiện đại hơn hẳn thủ đô. Tất nhiên, người ta đã có thể mở rộng Manila sang phần đất ngày nay của Makati, nhưng lý do vì sao họ không làm như vậy chính là điều đáng để chúng ta tìm hiểu hầu rút tỉa kinh nghiệm quí giá trong qui hoạch đô thị.

Ngoài vai trò đầu não về hành chính quốc gia, thủ đô cũng là trung tâm văn hóa của cả nước. Văn hóa Hà Nội trong từng góc phố, phiến đá, lối sống, tập quán, ẩm thực... được bồi đắp bởi nhiều thế hệ qua những bước thăng trầm của lịch sử. Sự tổng hòa những yếu tố văn hóa đó đã tạo nên một Hà Nội thuần chất mà không thể tìm được ở bất kỳ nơi nào khác, kể cả những nơi có nhiều người Hà Nội cùng sinh sống và quần tụ.

Tôi đang hình dung một Hà Nội mở rộng, trong đó phần "nối dài" cố gắng sao chép nguyên văn các nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội "gốc". Thủ đô của chúng ta khi ấy không chừng có một độ chênh đáng kể về văn hóa mà những ai yêu quí Thăng Long - Hà Nội đều dễ dàng nhận ra, để rồi trong tâm thức của mỗi người biết đâu phần "nối dài" đó lại bị đối xử như bộ phận thân thể lắp ghép! So sánh này có vẻ cường điệu, song chắc chắn văn hóa không phải là sự dịch chuyển vật chất các công trình xây dựng theo phong cách của địa điểm này sang địa điểm khác một cách đơn giản.

Rất mong những ai thiết kế hoặc hỗ trợ ý tưởng và kế hoạch mở rộng Hà Nội cân nhắc cẩn thận những khía cạnh nêu trên, nếu không con cháu sau này sẽ trách cứ chúng ta vừa thiển cận, vừa thiếu văn hóa trong cách đối xử với một vùng đất lịch sử của dân tộc.

Theo Tuổi trẻ Online

[Quay về mục Pháp luật]

Tin đã đăng



Bản quyền (C) 2006 - 2007 www.baotructuyen.com
Phiên bản thử nghiệm, chờ xin giấy phép Bộ TT&TT
Liên hệ webmaster@baotructuyen.com

Kinh tế | Giải trí | Thể thao | Cafe Số | Lối sống

Loans|MPAA|Buy Anything On eBay|News|Personal Loans