 |
|
Khu vực được gọi là hồ tắm của các tù nhân (La piscine des bagnards) trước đây trên bờ biển đảo Ile du Salut tại Guyane - Ảnh: Danh Đức |
Nối tiếp "
Nhật ký Đặng Thùy Trâm", loạt phóng sự về nhà lao An Nam ở xứ Guyane của báo
Tuổi Trẻ (khởi đăng từ 25-4 đến 7-5) là một câu chuyện thật xúc động.
>> Kỳ 1: Con cháu các tù nhân biệt xứ
>> Kỳ 2: Những số phận lưu lạc
>> Kỳ 3: Đường vào nhà lao
>> Kỳ 4: Hương khói giữa rừng Amazon
>> Kỳ 5 : Vượt ngục về nước tiếp tục đấu tranh
>> Kỳ 6: Từ Thái Bình đến Guyane
>> Kỳ 7: Cuộc đày ải giữa đại dương
>> Kỳ 8: Tranh đấu trong rừng già
>> Kỳ 9: Một kiếp thề ghi với nước non
>> Kỳ 10: Nghĩa quân Đề Thám đi đày ở Guyane
>> Kỳ 11: Con đường xương máu
>> Kỳ 12: Tuyệt thực để tranh đấu
>> Kỳ cuối: Chúng tôi đã đến đây
>> Hãy gìn giữ dòng máu Lạc Hồng
Những dòng tin mỗi ngày về các thế hệ nghĩa sĩ thuở nào bị lưu đày biệt xứ, tưởng đã chìm lặng sau những con chữ khô khan của sách lịch sử bỗng trở về thật sống động, rất đỗi con người. Câu chuyện thật xưa bỗng cuốn hút nhiều trái tim trẻ, già nước Việt; nhà lao An Nam ở xứ Guyane bỗng thức tỉnh trách nhiệm của cả xã hội và chính quyền trong việc vun vén tình yêu thương bờ cõi giống nòi.
Có một dạo người ta quá lo thế hệ trẻ không thuộc lịch sử dân tộc, e sẽ quên dần công đức của tổ tiên. Nhìn lại kết quả các kỳ thi môn lịch sử, điều ấy có phần đúng. Song chuyện Guyane thêm một lời nhắc nhở rằng lỗi cho hiện trạng ấy không phải bởi người học, mà bởi lối dạy sử khô khan với những qui luật khách quan tuần tự như tiến từ phát triển, mâu thuẫn, xung đột, cách mạng, tiến bộ thắng, phản động thua.
Trên hết, lịch sử còn là những số phận con người. Yêu nước và anh hùng, những phẩm chất tưởng quá cao sang ấy lại có thể được tìm thấy trong những gắng sức đôi khi rất đỗi đời thường để giữ gìn tư cách con người VN. Tự nguyện và thân thuộc, người ta học được lòng biết ơn và kính trọng đối với những con người đã chịu đọa đày để mong đất nước được độc lập, tự do.
Người viết bài phóng sự chỉ như góp mồi lửa, nhiều bạn đọc lục tìm từ trí nhớ từng gia đình của mình đã góp thêm những nét vẽ ngày càng chi tiết, hết thảy làm cho bức tranh lao tù ở xứ người đã thấp thoáng hiện ra. Lại thêm một góc nhìn mới, học lịch sử dường như cũng là học trải nghiệm, học nhớ về cội nguồn, từ cha ông thân thiết của gia đình nhỏ tới những gia đình lớn hơn và cuối cùng là Tổ quốc.
Rồi đây nếu có cơ hội được in thành sách, chuyện nhà lao xứ Guyane có thể trở thành một đầu sách bán rất chạy, bổ sung vào kho sách lịch sử và có thể góp phần hối thúc các nhà dạy sử xem lại cách học, cách dạy của mình.
Hơn thế nữa, chuyện nhà lao xứ Guyane không hẳn sẽ dừng lại chỉ là quan tâm của bạn đọc. Chính quyền có thể rồi sẽ phải phản ứng theo những rung động của ngàn dân. Dù một bia tưởng niệm, một cố gắng yêu cầu nước Pháp công bố đủ thông tin về số phận những người đã ngã xuống, những việc làm nhỏ nhoi đó góp phần ghi công tiền bối vì nước mà bị lưu đày biệt xứ. Bắt đầu với những hành động cụ thể, làm được điều ấy, chính quyền hòa cùng một nhịp đập với nhân dân.
PHẠM DUY NGHĨA
|
Chúng tôi ủng hộ lập bia tưởng niệm tại Guyane
? Tôi hoàn toàn ủng hộ việc lập bia tưởng niệm các chiến sĩ ái quốc tại Guyane do báo Tuổi Trẻ đề xuất. Đây là việc làm thiết thực tri ân những bậc tiền bối đã nằm xuống vì độc lập dân tộc. Cảm ơn nhà báo Danh Đức và báo Tuổi Trẻ đã cung cấp thêm nhiều tư liệu quí báu về lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, hé lộ những khoảng trống trong sách sử hiện nay.
Lý Thành An
Cảm ơn Tuổi Trẻ đã hứa: "Sẽ đưa một đoàn công tác đặc biệt sang Guyane để xúc tiến việc xây dựng bia tưởng niệm, tri ân những người đã ngã xuống nơi xứ người vì nền độc lập toàn vẹn của đất nước". Tuổi trẻ VN hôm nay không bao giờ quên các vị tiền bối cách mạng đã hi sinh ở Guyane xa xôi. Chúng tôi sẽ hưởng ứng cuộc vận động của báo Tuổi Trẻ "hành quân về nguồn" tri ân các anh hùng vô danh tại Guyane, để nhớ lại một thời kỳ hào hùng nhưng cũng lắm bi thương của dân tộc.
|